Nhạc và Lệ
 
Mộng cầm ca

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;
Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;
Đây dạ lan hương, đây đỉnh trầm hương;
Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
- Hồn dạ hương phơ phất ở trong sương.

Không gian tơ - không gian tơ gợn sóng;
âm thanh gì sắp sửa... Ngọc Kiều ơi!
Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng?
Hay buồn đêm rào rạt, - ứ muôn nơi?
Không gian tơ - không gian tơ gợn sóng;
Ngọc Kiều ơi! - Hồn đến bến xa khơi!...

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt,
Ngọc Kiều ơi! - nầy khúc Lạc Mai Hoa.
Suối tóc mát, nhúng trong vùng mộng tuyết:
Ta đê mê, ta gảy điệu Tỳ Bà;
Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt
Còn đây em, nầy khúc Mộng Cầm Ca.

Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?
Vú non non? Da dịu dịu, êm êm?
Đâu hang báu cho người ta phải khóc?
- Trên môi son, ta liếc lưỡi gươm mềm!
Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?
- Lưới lông mi rờn rợn ánh tơ đêm!

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của gương hồ im lặng tợ bài thơ.
Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng.
Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ.
Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của hồn thu đi lạc ở trong mơ...

Người cho ta một thanh gươm rất sắc?
Ô vung lên... cắt mạch nguyệt vàng xanh!
Xẻ mạch trời, - mây xô sao, răng rắc!
Phăng mạch đêm, - hương vỡ, ứa ngầm tinh!
Người cho ta một thanh gươm rất sắc?
- Ta điên rồ... múa giữa áng bình minh.

 

 

 

 

 
  
Gia đình Bích Khê